Đây là quyển thứ nhứt mà Đức Thầy đã viết lúc còn ở Tổ Đình (Thánh Địa HH) khoảng trung tuần tháng tám năm Kỷ Mão (1939). Ngài viết theo điệu văn vần, thể lục bát, lối tự thuật và thuyết giáo, dài 912 câu.
Khởi đầu bằng câu:
“Hạ Ngươn nay đã hết đời”.
Và chấm dứt bởi câu: