- I. Phật Giáo Hòa-Hảo Trong Tiến Trình Đạo Phật
- II. Nhân Sinh Quan Phật-Giáo Hòa-Hảo
- III. Ngăn Ngừa Điều Ác
- IV. Phân Biện Chánh Tà
- V. Phát Triển Hạnh Lành
- VI. Luận Giải Về Tứ Ân Hiếu Nghĩa
- VII. Hành Sử Tứ Ân
- VIII. Phương Tiện Quân Sự
- IX. Phương Tiện Chánh Trị
- X. Lập Công Bồi Đức
- Phụ Lục - Trường Hợp Vắng Mặt Của Đức Thầy
CHÁNH. – Đạo Phật là một nền đạo xây dựng trên thuyết nhân quả, ai tu nấy đắc, ai làm việc gì thì hưởng lấy cái quả nấy, không bao giờ sai chạy, cho nên cấm việc coi số đoán mạng vì đó là tà thuật dẫn dắt con người vào nẻo mê tín dị đoan.
Thế nên kẻ nào dùng lối đoán mạng để khuyến dụ người đời tức là bọn tà đạo.
TÀ. – Vẫn biết người đời có lắm kẻ, về việc tu hành thì biếng nhác nhưng thích những quả vị cao siêu nên gần đây bọn tà đạo lợi dụng lòng tham muốn ấy mà bày ra lối đoán mạng và phong tước vị. Gặp ai đến họ, họ cũng tán tụng tâng bốc, nói người này đắc quả này, người khác được “ơn trên” cho làm quan nọ. Một điều hết sức quái dị là những vị tự xưng có “phần thiêng liêng” ấy lại phong tước: nào là người này sẽ đóng vai Tiết Nhơn Quí, kẻ nọ thủ vai Lữ-Bố, La-Thành... toàn là những nhơn vật không có thật trên lịch sử Trung-Hoa, mà chỉ thấy trong truyện Tàu tiểu thuyết hóa.
Thử hỏi người thực tâm tu hành, tín phụng giáo lý của Đức Phật có để bản tâm của mình buông lung theo tà thuyết nhảm nhí như thế không? Nếu tin theo chẳng hóa ra cái tâm của ta còn mong cầu danh lợi tước quyền rất trái nghịch với bản nguyện tu hành, dứt mê về ngộ của ta sao?