- I. Phật Giáo Hòa-Hảo Trong Tiến Trình Đạo Phật
- II. Nhân Sinh Quan Phật-Giáo Hòa-Hảo
- III. Ngăn Ngừa Điều Ác
- IV. Phân Biện Chánh Tà
- V. Phát Triển Hạnh Lành
- VI. Luận Giải Về Tứ Ân Hiếu Nghĩa
- VII. Hành Sử Tứ Ân
- VIII. Phương Tiện Quân Sự
- IX. Phương Tiện Chánh Trị
- X. Lập Công Bồi Đức
- Phụ Lục - Trường Hợp Vắng Mặt Của Đức Thầy
CHÁNH. - Thấy trong Sấm Giảng có nhiều chỗ khuyên tín đồ phải de dặt để khỏi lầm lạc kẻ tà đạo, có người hỏi Đức Thầy làm thế nào để phân biệt thì Ngài đại khái có cho biết rằng: người chánh thì không xưng hô ông này ông nọ.
Ngay như tấm gương đạo hạnh của Ngài cũng đã minh chứng điều đó. Mặc dầu tín đồ khi đọc qua thi văn sám giảng của Ngài đã nhận ra Ngài là ai, thế mà khi hỏi thì Ngài không bao giờ nhận.
Đó là đức từ tốn, ta thường thấy ở những bực siêu nhân thánh triết.
Như Đức Khổng-Tử là một bực Thánh, thế mà Ngài không nhận mình là Thánh. Ngài đã nói rằng: “Nhược thánh dữ nhân, tắc ngô khởi cảm, ức vị chi bất yếm, hối nhân bất quyện, tắc vị vân nhĩ dĩ hỹ”. Nếu bảo ta là thánh là nhân thì sao ta dám dương, nhưng ta làm việc thánh việc nhân không chán, dạy người không mỏi, có thể bảo ta được thế mà thôi.
Bực Thánh còn thế, nữa là Bực Tiên Phật.
Thế mới biết những bực chơn chánh luôn giữ đức từ tốn, không bao giờ chịu cho người kêu tôn mình, chớ đừng nói là xưng hô ông này bà nọ.
TÀ. – Trái lại kẻ tà đạo thì ưa xưng hô lớn lối, ý chừng có xưng hô như vậy, có mạo nhận ông này bà nọ, mạo nhận những vị đã được người đời thờ kính thì người ta mới tin theo. Nhưng nếu ai có để ý thì chắc sao cũng thấy từ trước đến nay những người tự nhận có “phần thiêng liêng” và thường hay xưng hô thì sớm muộn gì cũng xọp, và đúng như người đời thường nói: Hễ xưng thì xọp. Mà sở dĩ xọp là vì người đời chẳng chầy thì kíp khám phá ra họ là tà đạo.