- I. Phật Giáo Hòa-Hảo Trong Tiến Trình Đạo Phật
- II. Nhân Sinh Quan Phật-Giáo Hòa-Hảo
- III. Ngăn Ngừa Điều Ác
- IV. Phân Biện Chánh Tà
- V. Phát Triển Hạnh Lành
- VI. Luận Giải Về Tứ Ân Hiếu Nghĩa
- VII. Hành Sử Tứ Ân
- VIII. Phương Tiện Quân Sự
- IX. Phương Tiện Chánh Trị
- X. Lập Công Bồi Đức
- Phụ Lục - Trường Hợp Vắng Mặt Của Đức Thầy
CHÁNH. – Nếu phải là bực chơn chánh thì không bao giờ nghĩ đến danh với lợi.
Như Mạnh-Tử khi sang nước Lương vua Huệ vương hỏi Ông rằng: Ông có điều gì làm lợi cho nước Lương không? Ông gạt đi mà nói rằng: Vua hà tất phải nói lợi. Chỉ có nhân nghĩa mà thôi.
Chỉ có một tiếng “lợi” mà Mạnh-tử còn không muốn nghe thay thì đủ cho ta thấy cái tâm của những bực siêu phàm thoát tục.
Chí nguyện của các bực ấy là quyết làm sao cho mọi người được sống một đời đạo nghĩa, không còn lầm lạc trong nẻo lợi đường mê.
Nhờ siêu xuất trên lợi quyền thế tục mà các bực ấy chứng đắc quả vị Thánh Tiên thì dầu nay có trở lại trần, há lại nhiễm mùi tục lụy.
Như Đức Thầy đã từng khuyên:
Bạc đồng chẳng dụng,dụng chơn không,
Quyết chí nâng niu giống Lạc Hồng.
Tìm tới đạo mầu trong Phật pháp,
Cho đời hiểu rõ lý chơn không.
TÀ. – Trái lại kẻ tà đạo thì dầu tự nhận có “phần thiêng liêng” chúng vẫncố tâm lợi dụng tiền tài để dùng vào việc tư riêng lợi dưỡng, sắm nhà cửa, nuôi vợ nuôi con.
Đức thầy không dứt nhắc nhở chúng ta:
Bây giờ bất luận người nào,
Không dùng của thế, sắc màu cũng không.
Nói cho bổn đạo rõ lòng,
Ấy là chơn chánh mới hòng vinh vang.