Xưa nay ai cũng biết, hễ dại thì thua thiệt đủ điều. Người khôn ngoan đanh đá có thể nhân nhiều cơ hội mà lấn lướt, đè ép và lừa bịp những người khờ dại hơn mình. Những người vì chưa có phương tiện học hành, hoặc vì kém óc thông minh, hay vì chưa có kinh nghiệm trong trường đời mà bị thiệt thòi nhiều lúc. Ngẫm thật là đáng thương. Bởi theo lời Trần Tế Xương thì :
Mấy kẻ nên khôn đều có dại
Làm người có dại mới nên khôn.
Nhưng nếu trong lúc chưa học hỏi được những sự khôn ngoan trên đời, hoàn cảnh chưa hanh thông, kinh nghiệm chưa từng trãi, thì ta cũng nên đem hết sức hiểu biết mà phán đoán, phải chẫm rãi và e dè, không bao giờ nên nghe bướng tin càn để phải vì ai mà hệ lụy ! Biết bao tấm gương vì Dại mà thiệt thân, còn rành rành trong sách vở, cũng như đầy dẫy trong trường đời, dẫn làm sao xiết !
Đối với Đạo Phật, Dại là mê si, mà mê si là một tội lỗi có thể khiến chúng sanh chìm đắm mãi mãi trong nghiệp quả luân hồi. Ta hãy nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca thuyết pháp :
“Đêm rất dài với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt; cũng như thế đó, vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ Ngu Si …”
Và ta hãy nghe đây, lời phán dạy rạch ròi cửa Đức Thầy tôn kính :
“Mê Si : tội ác nầy do sự thiếu óc phán đoán, thiếu sự suy nghĩ mà ra; vì vậy con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái, bo bo giữ thiển kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý, suốt cả đời ngu muội, chỉ biết mê man theo những vật nhỏ nhen, mau tan, mau rã, chỉ biết tin bướng làm càn, không tìm hiểu con đường giải thoát…”
Và điều nầy, trong quyển Khuyến Thiện, đoạn nói về Thập Ác. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng ân cần khuyên răn :
Ác thứ mười đoạn chót Mê Si
Nguyên tăm tối từ hồi vô thỉ
Màn vô minh che mờ căn trí
Nên thường khi nhận ngụy làm chơn
Lo huyễn thân vật chất kém hơn
Chẳng tìm biết tinh thần đạo đức
Dệt lưới nghi theo điều phiền phức
Bịn rịn đời cực khổ tang thương
Khi nói làm ít chịu suy lường
Mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác.
(Khuyến Thiện)
Có thê nói : hơn bao giờ hết, giữa những lúc thời đại nhiễu nhương, để đối trị mê si, có thể gây tổn thương cho đời mạng, con người cần phải luôn luôn ngẫm nghĩ và thực hành theo điều thứ bảy trong Tám điều răn cấm mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã vì chúng sanh mà thuyết giáo :
“Đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi mới phán đoán việc ấy”.
Gửi ý kiến của bạn