Ngoài ba đối tượng thù nghịch hung hiểm, bạo tàn đã gieo rắc tai họa khốc liệt cho đoàn thể PGHH trong suốt chiều dài lịch sử lập giáo hành đạo là Thực dân, Cộng sản và Phong kiến, còn một đối tượng thứ tư, tuy không mang vẻ độc ác, nhưng cũng đã góp phần tác hại không nhỏ trong cơn pháp nạn triền miên nặng nề của Giáo Hội. Đó là hạng người lợi dụng còn gọi là hạng đục nước béo cò, lợi dụng lòng tín ngưỡng của tín-đồ để lung lạc hầu lôi cuốn về phe làm hậu thuẫn. Hạng nầy được chia làm hai loại: nội bộ và ngoại giới. Trước hết, xin nói về hạng ngoại giới.
Họ là những kẻ không phải trong Đạo, nhưng thấy cơ bành trướng của Đạo, động lòng tham, ước muốn nắm được khối quần chúng vĩ đại nầy để làm hậu thuẫn cho những hoạt động chánh trị của họ. Tham vọng đó đã thúc đẩy họ thi hành những thủ đoạn không được chánh đáng. Chẳng hạn, họ đưa ra những luận thuyết sai lệch với manh tâm gây uy tín cá nhân để lôi cuốn anh em tín đồ về phe họ, hoặc gây hoang mang, chia rẽ trong nội bộ để giả vờ che chởø, ủng hộ hầu tạo sự tín nhiệm của một nhóm người dễ tin. Nhưng họ đã thất bại hoàn toàn theo kiểu bắt lươn đàng đuôi bởi lẽ họ có thể mua chuộc hoặc rù quến được một vài người. Nhưng hạng người để cho bị mua chuộc kia, có chăng cũng chỉ là những kẻ háo danh ham lợi, không có uy tín, và khi trở về với anh em đồng đạo thì chẳng lôi kéo được ai, lại còn bị xem thường, rẻ khinh là đàng khác, vì con người tâm đạo chơn chánh, luôn luôn ghi lòng tạc dạ những lời dạy bảo sắt son:
Con nghịch phản đều mang câu đàm tiếu,
Giữ sao tròn đạo nghĩa mới khôn ngoan.
Lòng sắt son dám sánh nổi ngàn vàng,
Khó mua chuộc những người đầy liêm sĩ.
Đường xa mới rõ tài con ngựa ký,
Lúc nguy nàn tường tận kẻ vô lương.
(SGTVTB/ Không Buồn Ngủ)
Đến như hạng người trong nội bộ tức những người trước kia vốn là tín-đồ (hay dựa chân tín đồ), nhưng sau đó, lợi dụng khi Đức Tôn Sư còn xa vắng, mưu tạo uy tín cá nhân và toan nắm quyền điều khiển để thao túng đoàn thể. Đó là những kẻ mượn Đạo tạo đời hầu trục lợi.
Dĩ nhiên, trong lúc những kẻ nầy còn hoạt động mập mờ chưa có gì tỏ rõ, vẫn có một số người đạo tâm chơn chất, vì chưa kịp nhận xét tế nhị mà tin nghe theo. Nhưng khi hoạt động công khai, ý đồ bất chánh được đưa ra ánh sáng, thì người tín đồ chơn chất kia lập tức giác ngộ mà quay về với bản sắc nguyên thủy, nghĩa là sớm với chiều gắng chí nguyện cầu, chuyên đọc Giảng Thầy, giữ trọn quy điều Thầy dạy, và chỉ bàn xét kinh luật của Thầy chớ không hề tin nghe một người nào nữa.
Số người chủ xướng công việc như trên, cộng với những người chạy theo tuy không có bao nhiêu, nhưng đôi lúc cũng gây hoang mang, xáo trộn trong nội bộ đoàn thể. Âu có lẽ nhờ những việc như thế mới thử được lòng người mà trước kia Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tiên đoán:
Nấu lọc rành mới biết vàng thau,
Ai thiệt tánh, ai người giả đạo.
(SGTVTB/ Sa Đéc)
Nhóm người lợi dụng đã chẳng đạt được kết quả gì trong ý đồ đen tối của họ, còn khối tín đồ hơn năm triệu người của Đức Huỳnh Giáo Chủ cứ bền lòng chặt dạ mạnh tiến trên cơ sở tinh thần Ngài đã đề ra từ 63 năm về trước.
Người tín đồ PGHH dù phần đông chất phác, hiền lương, nhưng nhờ có đọc kinh học Đạo, họ vẫn có thừa đức tin và đủ trí xét đoán để thấy được dã tâm gian ý của đám người độc hiểm. Cho nên, dù có bị tạm thời phân chia năm bè ba mối, họ vẫn nhớ là họ gắn liền với tấm Trần Dà ngàn năm, ngôi Độc Giảng Đường muôn thuở. Đêm đêm thắp nhang khấn nguyện cho cơn pháp nạn sớm thoát qua, ngày ngày ngưỡng vọng mong Thầy mau trở lại, họ lúc nào cũng kiên tâm trì chí, tinh tấn tu hiền, quyết một lòng giữ Đạo chờ Thầy. Chính nhờ đạo tâm kiên cố, trí huệ bất thối chuyển đó mà PGHH, dù trải qua bao nhiêu gian nan thử thách, bao giai đoạn lịch sử thăng trầm, cực kỳ khó khăn, bao biến cố tử sinh nguy hiểm, vẫn vững vàng, phát triển mạnh mẽ và tồn tại.
Chỉ cần để tâm nhìn lại quá trình lịch sử lập Đạo và giữ Đạo, ai ai cũng thấy sức bành trướng của khối người PGHH rất mau và rất mạnh đó. Sức bành trướng nầy không cần phải đợi lúc thuận thế mới có, mà ngay trong hồi nguy kịch hiểm nghèo vẫn diễn tiến như thường. Thử xem dưới thời Pháp thuộc, thực dân đàn áp ác liệt là bao, mà con số tín đồ tăng trưởng là bao!
Rồi dưới thời độc tài phong kiến và đặc biệt là CS vô thần (hồi 1945 và từ 1975 về sau), hai chế độ nầy đã tận dụng mọi thủ đoạn, khả năng tiêu diệt, nhưng rút lại, số người tín đồ vẫn ngày càng đông đảo và đoàn kết là bao!
Nếu chịu khó nhận xét sâu chút nữa, ta sẽ thấy sức chịu đựng vô biên của đoàn thể bất khuất nầy. Lắm lúc bơ vơ thiếu người điều khiển như sau năm 1947 khi Đức Thầy vắng mặt, có hồi gần như tan rã cả cấp lãnh đạo như giai đoạn 1954-63, nhứt là hầu như hoàn toàn tê liệt, xóa tên cả hệ thống Trị sự Giáo Hội sau khi CS cưỡng chiếm Miền Nam năm 1975, thế mà nền Đạo vẫn vững mạnh, tín đồ vẫn khư khư một mực. Sức chịu đựng tuyệt vời đó chính là tiềm lực tự tồn bàng bạc trong tinh thần người tín đồ PGHH. Khi thì phân thân, khi thì bất động, khi âm thầm nhưng mãnh liệt phục hoạt, nhưng lúc nào cái tiềm lực đó cũng bền chặt để rồi tiến đến chỗ hằng cửu bất biến, miên viễn trường tồn.
Ai là người có tham vọng tiêu diệt, đồng hóa, lợi dụng hoặc biến thể mối Đạo nầy, tưởng cần nên trông vào tiềm lực tự tồn dũng mãnh diễn tiến ở trên mà hồi tâm suy nghĩ lại. Nếu không sẽ có ngày vỡ mộng và nhận.
Họ là những kẻ không phải trong Đạo, nhưng thấy cơ bành trướng của Đạo, động lòng tham, ước muốn nắm được khối quần chúng vĩ đại nầy để làm hậu thuẫn cho những hoạt động chánh trị của họ. Tham vọng đó đã thúc đẩy họ thi hành những thủ đoạn không được chánh đáng. Chẳng hạn, họ đưa ra những luận thuyết sai lệch với manh tâm gây uy tín cá nhân để lôi cuốn anh em tín đồ về phe họ, hoặc gây hoang mang, chia rẽ trong nội bộ để giả vờ che chởø, ủng hộ hầu tạo sự tín nhiệm của một nhóm người dễ tin. Nhưng họ đã thất bại hoàn toàn theo kiểu bắt lươn đàng đuôi bởi lẽ họ có thể mua chuộc hoặc rù quến được một vài người. Nhưng hạng người để cho bị mua chuộc kia, có chăng cũng chỉ là những kẻ háo danh ham lợi, không có uy tín, và khi trở về với anh em đồng đạo thì chẳng lôi kéo được ai, lại còn bị xem thường, rẻ khinh là đàng khác, vì con người tâm đạo chơn chánh, luôn luôn ghi lòng tạc dạ những lời dạy bảo sắt son:
Con nghịch phản đều mang câu đàm tiếu,
Giữ sao tròn đạo nghĩa mới khôn ngoan.
Lòng sắt son dám sánh nổi ngàn vàng,
Khó mua chuộc những người đầy liêm sĩ.
Đường xa mới rõ tài con ngựa ký,
Lúc nguy nàn tường tận kẻ vô lương.
(SGTVTB/ Không Buồn Ngủ)
Đến như hạng người trong nội bộ tức những người trước kia vốn là tín-đồ (hay dựa chân tín đồ), nhưng sau đó, lợi dụng khi Đức Tôn Sư còn xa vắng, mưu tạo uy tín cá nhân và toan nắm quyền điều khiển để thao túng đoàn thể. Đó là những kẻ mượn Đạo tạo đời hầu trục lợi.
Dĩ nhiên, trong lúc những kẻ nầy còn hoạt động mập mờ chưa có gì tỏ rõ, vẫn có một số người đạo tâm chơn chất, vì chưa kịp nhận xét tế nhị mà tin nghe theo. Nhưng khi hoạt động công khai, ý đồ bất chánh được đưa ra ánh sáng, thì người tín đồ chơn chất kia lập tức giác ngộ mà quay về với bản sắc nguyên thủy, nghĩa là sớm với chiều gắng chí nguyện cầu, chuyên đọc Giảng Thầy, giữ trọn quy điều Thầy dạy, và chỉ bàn xét kinh luật của Thầy chớ không hề tin nghe một người nào nữa.
Số người chủ xướng công việc như trên, cộng với những người chạy theo tuy không có bao nhiêu, nhưng đôi lúc cũng gây hoang mang, xáo trộn trong nội bộ đoàn thể. Âu có lẽ nhờ những việc như thế mới thử được lòng người mà trước kia Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tiên đoán:
Nấu lọc rành mới biết vàng thau,
Ai thiệt tánh, ai người giả đạo.
(SGTVTB/ Sa Đéc)
Nhóm người lợi dụng đã chẳng đạt được kết quả gì trong ý đồ đen tối của họ, còn khối tín đồ hơn năm triệu người của Đức Huỳnh Giáo Chủ cứ bền lòng chặt dạ mạnh tiến trên cơ sở tinh thần Ngài đã đề ra từ 63 năm về trước.
Người tín đồ PGHH dù phần đông chất phác, hiền lương, nhưng nhờ có đọc kinh học Đạo, họ vẫn có thừa đức tin và đủ trí xét đoán để thấy được dã tâm gian ý của đám người độc hiểm. Cho nên, dù có bị tạm thời phân chia năm bè ba mối, họ vẫn nhớ là họ gắn liền với tấm Trần Dà ngàn năm, ngôi Độc Giảng Đường muôn thuở. Đêm đêm thắp nhang khấn nguyện cho cơn pháp nạn sớm thoát qua, ngày ngày ngưỡng vọng mong Thầy mau trở lại, họ lúc nào cũng kiên tâm trì chí, tinh tấn tu hiền, quyết một lòng giữ Đạo chờ Thầy. Chính nhờ đạo tâm kiên cố, trí huệ bất thối chuyển đó mà PGHH, dù trải qua bao nhiêu gian nan thử thách, bao giai đoạn lịch sử thăng trầm, cực kỳ khó khăn, bao biến cố tử sinh nguy hiểm, vẫn vững vàng, phát triển mạnh mẽ và tồn tại.
Chỉ cần để tâm nhìn lại quá trình lịch sử lập Đạo và giữ Đạo, ai ai cũng thấy sức bành trướng của khối người PGHH rất mau và rất mạnh đó. Sức bành trướng nầy không cần phải đợi lúc thuận thế mới có, mà ngay trong hồi nguy kịch hiểm nghèo vẫn diễn tiến như thường. Thử xem dưới thời Pháp thuộc, thực dân đàn áp ác liệt là bao, mà con số tín đồ tăng trưởng là bao!
Rồi dưới thời độc tài phong kiến và đặc biệt là CS vô thần (hồi 1945 và từ 1975 về sau), hai chế độ nầy đã tận dụng mọi thủ đoạn, khả năng tiêu diệt, nhưng rút lại, số người tín đồ vẫn ngày càng đông đảo và đoàn kết là bao!
Nếu chịu khó nhận xét sâu chút nữa, ta sẽ thấy sức chịu đựng vô biên của đoàn thể bất khuất nầy. Lắm lúc bơ vơ thiếu người điều khiển như sau năm 1947 khi Đức Thầy vắng mặt, có hồi gần như tan rã cả cấp lãnh đạo như giai đoạn 1954-63, nhứt là hầu như hoàn toàn tê liệt, xóa tên cả hệ thống Trị sự Giáo Hội sau khi CS cưỡng chiếm Miền Nam năm 1975, thế mà nền Đạo vẫn vững mạnh, tín đồ vẫn khư khư một mực. Sức chịu đựng tuyệt vời đó chính là tiềm lực tự tồn bàng bạc trong tinh thần người tín đồ PGHH. Khi thì phân thân, khi thì bất động, khi âm thầm nhưng mãnh liệt phục hoạt, nhưng lúc nào cái tiềm lực đó cũng bền chặt để rồi tiến đến chỗ hằng cửu bất biến, miên viễn trường tồn.
Ai là người có tham vọng tiêu diệt, đồng hóa, lợi dụng hoặc biến thể mối Đạo nầy, tưởng cần nên trông vào tiềm lực tự tồn dũng mãnh diễn tiến ở trên mà hồi tâm suy nghĩ lại. Nếu không sẽ có ngày vỡ mộng và nhận.
Gửi ý kiến của bạn