Đtb 61: Quan-ðiểm Khủng-bố Và Thánh-chiến

15 Tháng Năm 200312:00 SA(Xem: 15566)
Đtb 61: Quan-ðiểm Khủng-bố Và Thánh-chiến
Ngay sau biến-cố không-tặc khủng-bố tự-sát vào Trung-Tâm Mậu-Dịch Thế-Giới ở Nữu-Ước và Ngũ-Giác-Đài ở Hoa-Thạnh-Đốn xảy ra, chánh-quyền Taliban ở Afghanistan vội-vàng lên tiếng phủ-nhận mọi liên-hệ với tội ác vô-nhân kinh tởm nầy, đồng-thời cũng bác bỏ mọi nghi-ngờ Osama Bin Laden, trùm khủng-bố quốc-tế mà họ chứa-chấp trong nước. đứng đằng sau. Trong khi đó, tuy không nhận trách-nhiệm chủ-mưu, Osama Bin Laden lại vui mừng cám ơn Thượng-Đế về cuộc tấn-công khủng-bố 11/9 và cho rằng những tên thực-hiện nó đã hành-động nhân-danh Thượng-Đế.

Sau khi phối kiểm các tin tức tình báo, tài liệu, dữ kiện chính xác thu thập cũng như được cung cấp, trao đổi từ các nước bạn đồng minh, Hoa-Kỳ xác quyết chính Osama Bin Laden ,trùm khủng-bố quốc-tế, là thủ phạm đầu não biến cố thảm sát táo bạo tàn khốc nói trên (lập kế hoạch, huấn luyện, tài trợ, ra lịnh thi hành), và đòi chính-phủ Taliban phải giao nạp ông ta để đưa ra công lý xét xử, nếu không sẽ chịu hậu quả trừng trị đích đáng như chính thủ phạm. Khi chính phủ Taliban từ chối giao nạp và đòi hỏi bằng cớ chứng tỏ Bin Laden có liên hệ thì Hoa Kỳ, với sự đồng thuận và hỗ trợ tích cực của hầu hết các quốc gia trên thế giới kể cả các quốc gia Hồi giáo, mở cuộc oanh kích vũ bão bằng không lực vào Afghanistan, phát pháo khai thành cho cuộc chiến chống khủng bố mệnh danh là Chiến-Dịch Kiên Định Tự Do (Operation Enduring Freedom).

Để tránh né đòn trả đũa quyết liệt của Mỹ, Bin Laden liền lôi Hồi Giáo vào vòng chiến với ý đồ biến cuộc chiến chống ông ta và tổ chức khủng bố Al Qaida thành cuộc chiến giữa khối Hồi Giáo và Thế-giới còn lại. Chính-phủ Taliban cũng phụ họa, đe dọa phủ đầu rằng Hoa Kỳ đánh vào Afghanistan tức là đánh vào thế giới Hồi Giáo. Cả hai cùng lớn tiếng hô hào thánh chiến để chống lại Tây Phương, đặc biệt là Hoa Kỳ, Do Thái, và những kẻ phản bội (infidels, ám chỉ những các nước Hồi Giáo không đứng về phía họ). Quả là vừa ăn cướp vừa la làng. Người ta còn nhớ năm 1990, Iraq đã ngang nhiên xua hằng trăm ngàn quân cùng chiến xa, trọng pháo, phi cơ sang tấn chiếm nước láng giềng nhỏ bé Kuwait và sáp nhập luôn vào lãnh thổ của mình. Khi bị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án, kêu gọi rút quân tức khắc, vô điều kiện, trả lại chủ quyền cho Kuwait, đồng thời thành lập Lực lượng đa quốc gia (multinational force) do Koa-Kỳ chủ xướng để trừng phạt hành động xâm lăng ngang ngược của Iraq, thì Tổng-Thống Saddam Hussein cũng tự khoát cho mình danh nghĩa thánh chiến và kêu gọi khối Á Rập Hồi Giáo tham gia.

Khi một tôn giáo bị một tôn giáo khác ỷ vào ảnh hưởng sâu rộng, tín đồ đông đảo, mặc cảm tự tôn của mình hay dựa vào một quyền lực nào đó, khống chế lấn áp để giành quyền độc tôn, phải chống trả lại để bảo vệ niềm tin của tôn giáo mình thì đó là thánh chiến. Hoặc một tôn giáo bị một chế độ độc tài phi nhân, một chủ nghĩa vô thần đàn áp, khủng bố, bách hại (chiếm đoạt cơ sở thờ phượng, tịch thu kinh giảng, cấm truyền bá giáo lý, tổ chức giáo lễ, hành đạo,...) nhằm triệt hạ, xóa bỏ niềm tin thiêng liêng như CS đã chủ trương xem tôn giáo là kẻ thù cần phải tiêu diệt mà điển hình là CSVN đã và đang áp dụng tại Việt Nam hiện nay ở trong nước, phải đứng lên phản kháng để bảo vệ Đạo pháp, tự do tín ngưỡng thì đó là thánh chiến. Còn vô cớ xua quân cướp nước, chiếm đoạt lãnh thổ, gây đau thương tang tóc cho dân tộc khác là hành động của kẻ xâm lăng bạo ngược; dùng chất nổ, gài bom, đâm phi cơ tự sát vào các nơi công cộng sát hại hằng ngàn người vô tội cùng một lúc không gớm tay, bất kể đàn bà con trẻ, là hành động khủng bố khát máu bạo tàn không dính líu gì đến tôn giáo, đâu phải là thánh chiến.

Không có một ông Thánh, một vị Giáo Chủ hay một Đấng Thượng-Đế nào lại chứng giám cho ác đồ mượn danh nghĩa mình để làm chuyện cướp nước, tàn sát đồng loại chúng sanh như vậy. Tôn giáo nào cũng dạy làm lành lánh dữ, bác ái nhân từ, từ bi hỉ xả, không sát sanh hại vật, đem tình thương xóa bỏ hận thù. Những ai làm trái lại giáo lý, mục đích thiêng liêng cao cả của tôn giáo nói trên là những kẻ gian tà dối đạo. Chính vì thế mà khi trùm khủng bố Osama Bin Laden hô hào thánh chiến, không một quốc-gia Hồi giáo nào hưởng ứng, tham gia, ngoại trừ chánh phủ Taliban vốn liên kết, chịu ơn và hỗ trợ ông ta từ lâu. Chẳng những không tham gia mà các quốc gia Hồi giáo nầy còn cho rằng Bin Laden không phải là tín đồ Hồi giáo chân chính. Ngay cả Tổng-thống Yesser Arafat của Palestine cũng đã phải vội vàng cải chính là Palestine không dinh líu gì cũng như không cần Bin Laden tranh đấu giùm khi ông nầy tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ được sống an toàn khi Palestine chưa được sống an toàn, yên ổn.

Nhiều nhà nghiên cứu và phần tích Hồi Giáo cho rằng Bin Laden thường cố tình sửa đổi hay diễn giải sai lệch niềm tin, giáo điều Hồi giáo. Điển hình là trong cuốn băng video thực hiện hồi tháng 10/2001 sau biến cố 11/9, Bin Laden có trả lời trong một cuộc phỏng vấn của phóng vien đài Al-Jazeera rằng luật Hồi giáo cho phép giết người vô tội. Điều nầy quả là trái ngược và không có trong kinh Coran theo lời xác nhận của các giáo sĩ lãnh đạo Hồi Giáo. Theo quý vị Giáo sĩ lãnh đạo nầy thì Hồi Giáo là một tôn giáo rất hòa ái và bao dung (very peacefull and tolerant religion). Sở dĩ ông ta làm như vậy là để biện minh và hậu thuẫn cho sự cuồng tín, hận thù, chủ trương khủng bố phi nhân tàn bạo của ông ta và những kẻ theo ông.

Nói cách khác, Saddam Hussein 10 năm trước và Osama Bin Laden sau nầy đều lợi dụng danh nghĩa Hồi Giáo và thánh chiến để phục vụ cho tham vọng và ý đồ đen tối của mình. Đó cũng là thủ đoạn gian manh của những kẻ hoạt đầu chính trị thường dùng mà người ta hay gọi là mượn Đạo tạo đời. Để hóa giải ý đồ đen tối của Bin Laden, TT George W. Bush, khi phát động chiến dịch chống khủng bố toàn cầu và vận động dư luận thế giới ủng hộ tham gia, đã minh xác rõ ràng rằng đây là cuộc chiến chống khủng bố chớ không phải chống Hồi Giáo, đánh chánh quyền Taliban quá khích cực đoan, chứa chấp dung dưỡng khủng bố chớ không phải đánh nhân dân Afghanistan. Vấn đề rất minh bạch dứt khoát: khủng bố là khủng bố; Hồi giáo là Hồi giáo. Khủng bố không phải là Hồi giáo; Hồi giáo không có khủng bố, và chống khủng bố không phải là thánh chiến. Chính Đức Giáo Hoàng Phao Lồ Đệ II, trong ngày cầu nguyện Hòa bình Thế giới tại thành phố Assisi (Ý Đại Lợi) cùng 200 nhà Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo cũng nêu lên quan-điểm chính đáng hợp lý nầy:

Chúng ta không nên nhân danh tôn giáo để biện minh cho những hành động khủng bố và bạo động.

ĐUỐC TỪ BI
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn